Sunday
Sep 05th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Bao nhiêu lần tỏ tình, bấy nhiêu lần bị... từ chối!

(aFamily)- Người ta bảo thất bại là mẹ thành công, nhưng tôi đã là cụ kỵ của thành công rồi không biết chừng. Bấy nhiêu lần tỏ tình là bấy nhiêu lần bị từ chối...

30 tuổi – về chuyện tình duyên tôi đã để cuộc đời mình tự trôi mà không kiếm tìm nữa. Thất vọng, chán nản, tôi không còn chút hứng thú nào để tiếp tục. Người ta bảo thất bại là mẹ thành công, nhưng tôi đã là cụ kỵ của thành công rồi không biết chừng. Bấy nhiêu lần tỏ tình là bấy nhiêu lần bị từ chối, tôi chán đến thế hay sao?

Tôi có nhiều bạn bè lắm, mà toàn bạn bè thân thiết. Điều này chứng tỏ tôi cũng đâu phải là thằng không ra gì đến mức chẳng ai thèm chơi. Mỗi lần có cuộc nhậu, mỗi lần có hội họp, tụ tập gì chúng nó cũng đều gọi tôi cả, chưa bao giờ tôi là thành phần thừa bị bỏ rơi.
 
Tôi cũng là người nắm giữ rất nhiều bí mật, tâm sự của bạn bè, vì thường được mượn làm “thùng rác” trút bỏ mọi tâm sự. Kể cả đám bạn gái cũng rất tin tưởng kể chuyện của mình cho tôi nghe.
 
Hiện nay, tôi cũng có một công việc thú vị với mức lương tương đối, thoải mái lo cho bản thân và nếu có một gia đình nhỏ tôi tin là mình cũng lo được. Tôi không chơi bời, không hút thuốc, không nghiện ngập, cũng không phải thằng cha cù lần, tối ngày giam mình trong bức tường của nhà và cơ quan.
 
Tôi tự hỏi mình thiếu gì mà sao không có ai yêu tôi, không ai muốn gắn bó cuộc đời với tôi. Ngoại hình tôi thì không phải đẹp nhưng cũng hơn ối người bạn – trong đó có cả những thằng “sát gái” khủng khiếp, từng trải qua cả vài mối tình. Chỉ mình tôi, vẫn một thân một mình.

 
Người con gái đầu tiên tôi yêu là Nhung, khi ấy tôi đã đi làm và khá có điều kiện rồi. Nhung rất quý tôi, hai đứa thường xuyên đi chơi, đi uống nước, cô ấy kể cho tôi mọi tâm sự của mình, từ những suy tư vặt vãnh đời thường cho đến những điều cô ấy mơ ước.
 
 Những tưởng rằng “tình trong như đã mặt ngoài còn e”, cứ ngỡ khi tôi tỏ tình xong cô ấy sẽ vui mừng đồng ý, nhưng tôi đã nhầm. Nhung ngơ ngác, im lặng một hồi và rồi ngân ngấn nước mắt xin lỗi tôi: “em xin lỗi, nhưng em không thể. Lâu nay em chỉ coi anh là bạn thân, người bạn thân nhất mà thôi, người mà em có thể chia sẻ tất cả. Chưa bao giờ em nghĩ em sẽ yêu anh”…

Chuyện về Nhung đã để lại cho tôi một vết thương lòng khá lớn, mất quá nhiều thời gian để tôi quên đi và tôi gặp Ngân. Lần này, thận trọng hơn rất nhiều, tôi đã thăm dò rất nhiều trước khi nói lời tỏ tình. Lần nào tôi bảo: “Anh yêu em đó chứ còn yêu ai nữa” Ngân cũng cười ngất và bảo: “Em cũng yêu anh nhiều nhiều nhiều”. Nhưng đến lúc tôi tỏ tình thật, Ngân lại bảo chỉ coi tôi là anh trai, và vì cô ấy nghĩ tôi nói yêu đùa nên cô ấy cũng đùa lại mà thôi.

Sau Ngân là 3 người con gái nữa, họ cũng lần lượt từ chối tôi. Họ bảo họ quen với việc tôi là bạn tốt của họ chứ không phải người yêu. Không ai cần một người yêu hiểu mình đến thế. Để yêu cần nhiều cảm xúc hơn nữa chứ không đơn thuần chỉ là yêu quý và có thể tâm sư…

Có lẽ cái số tôi sẽ cô độc suốt đời. Không bao giờ tôi có được hạnh phúc cho riêng mình. Trời ngày càng lạnh, mặc vào người mấy lớp áo dày mà sao không thể ấm áp bằng một vòng tay? Thèm đến lòng mà sao không thể có?

Last Updated ( Tuesday, 27 April 2010 05:08 )  

Add your comment

Your name:
Subject:
Comment: